Đứt Nhanh: Trông cậu khỏe và
béo ra đấy.
Vãi Luyện: Cháu cảm ơn bác. Nhờ
chế độ chăm sóc tốt của nhà tù nên cháu mới được
thế. Cháu cảm ơn bác một lần nữa.( lẩm bẩm, không
có ăn thì bị phù nề chứ béo tốt đéo gì)
Đứt Nhanh: Cậu ăn nói cũng
trước sau, khéo léo ra đấy. Khác hẳn với cái vẻ lì
lợm khi chưa bị tống vào đây.
Vãi Luyện: Ngoài việc suốt ngày
bị cung khai cháu còn được các anh chị nhà báo quan tâm
viết bài phỏng vấn nên mới được thế. Cháu rất biết
ơn.
Đứt Nhanh: Cậu nổi tiếng còn
hơn ngôi sao xâu – bít, trong tương lai tên cậu sẽ có
trong tự điển, đại loại như “ vãi Luyện” hay “
vãi cả Luyện”. Chưa kể cậu còn là hội chứng để
đời của giới trẻ. Chúng toàn xưng là “ anh thằng
Luyện” để dọa bác.
Vãi Luyện: Mấy đứa bạn tù
mới vào cũng bảo mới cháu là ngoài xã hội chúng đều
là “ cháu bác Nhanh”. Chúng còn bảo “ gặp công an bảo
cháu bác Nhanh, gặp lưu manh xưng anh thằng Luyện”. Tên
cháu chúng lôi ra chỉ để dọa bọn lưu manh thôi. Mà bác
lại không phải.
Đứt Nhanh: Thì mấy đứa lưu
manh lại lấy tên bác ra dọa công an. Theo tính chất bắc
cầu hay tam đoạn luận gì đó thì rõ là “ anh thằng
Luyện” dọa bác còn gì.
Vãi Luyện: Cháu chả biết. Cháu
hỏi bác một câu, liệu tội cháu có phải chết không ạ?
Đứt Nhanh: Thế cháu thích được
sống hay là chết?
Vãi Luyện: Sống chứ ạ, thưa
bác.
Đứt Nhanh: Sao hôm nọ bác đọc
báo, thấy cháu bảo tội của cháu “ bắn cũng được”.
Vãi Luyện: Các anh chị ấy nhét
chữ vào mồm cháu. Chứ cháu chả nói thế bao giờ.
Đứt Nhanh: Theo luật thì cháu
không phải chết. Chỉ bị tù mười mấy năm. Nhưng hãy
khai thật cho bác biết, ngoài cháu ra còn ai tham gia vụ đó
nữa. Thành khẩn bác sẽ giam ít năm thôi, rồi thả. Cháu
còn trẻ, còn tương lai, bố mẹ, người iêu nữa chứ.
Vãi Luyện: Cháu cũng muốn đổ
tội cho ai đó nhưng quả thật lại không có. Khai đại
thì mất công các bác điều tra mà tội cháu lại thêm
nặng.
Đứt Nhanh: Ăn nói khá đấy.
Trong này cháu thấy thế nào?
Vãi Luyện: Ở lâu một chỗ cháu
cũng chán. Bạn giam cùng buồng cháu bảo xử nhanh đi trại
có khi thoải mái hơn.
Đứt Nhanh: Lao động khổ cực
đấy chứ không an nhàn như ở đây đâu.
Vãi Luyện: Cháu thanh niên, ngồi
một chỗ không chịu được. Có khổ tí nhưng được bon
đi bon lại cũng đỡ cuồng chân cuồng tay. Nếu thành án,
đi trại bác giúp cháu cho lao động ở bộ phận cơ khí
nhé.
Đứt Nhanh: Để làm gì?
Vãi Luyện: Cháu rèn dao.
Đứt Nhanh: Để giết người à?
Vãi Luyện: Không. Cháu muốn khi
ra tù có cái nghề kiếm sống. Có tiền cháu mở cái tổ hợp cơ khí Vãi Luyện, chuyên rèn dao.
Đứt Nhanh: Chí hướng gớm nhỉ?
Vãi Luyện: Đấy là cháu nghĩ
thế. Bác có hướng gì tốt hơn không ạ?
Đứt Nhanh: Theo bác, cháu nên học
lấy cái nghề mộc.
Vãi Luyện: ???
Đứt Nhanh: Không phải để đóng
giường tủ mà là...đóng hòm. Có tiền, mở lấy cái trại hòm Vãi Luyện.
Vãi Luyện: Theo bác, kiếm ăn tốt
chứ ạ?
Đứt Nhanh: Đương nhiên rồi.
Bởi theo tính toán của bác trong tương lai người chết
sẽ nhiều hơn người sinh. Chết dịch, chết bệnh, chết
già, chết do thiên tai, tai nạn và cả...chết oan. Cháu
làm có khi không hết việc, miễn là uy tín, chất lượng.
Vãi Luyện: Cháu nghe cũng hay hay
nhưng cũng ghê, bác nhỉ?
Đứt Nhanh: Những thứ hay đều
ghê ít, ghê nhiều một tí.
Vãi Luyện: Cháu cộm cán thế
thì chắc là hay nhiều?
Đứt Nhanh: Chuyện! Nhờ cháu mà
báo chí bớt nhạt, phóng viên kiếm được ăn, lính tráng
của bác lại được biểu dương, có thưởng.
Vãi Luyện: Cháu không phải vứt
đi, bác nhỉ?
Đứt Nhanh: Tội ác, bi kịch của
cháu là mảnh đất màu mỡ mà ai cũng có thể kiếm ăn,
miễn là họ chịu khó đào.
Vãi Luyện: Cháu cũng muốn đào
một lỗ.
Đứt Nhanh: Để làm gì?
Vãi Luyện: Làm thức ăn cho giun.
Cháu không thích cảnh người ăn thịt người. Nhất là
theo cách họ đang làm.
Đứt Nhanh: Chết không dễ đâu.
Đôi khi còn khó hơn cả sống.
Phot_Phet: Ôi thôi, lượn đơi...( còn...)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét